Người cũ ngỏ lời muốn nối lại tình xưa
Đến hôm vừa rồi là ngày em tốt nghiệp đại học, tối anh dẫn em đi ăn và ngỏ lời muốn quay lại, muốn tiếp tục yêu nhau như ngày xưa. Em không biết làm như thế nào cả, chỉ bảo anh cho em một chút thời gian, vì em rất sợ. Sợ vì khi yêu nhau, đến một lúc nào đó, vì lý do gì đó mà phải chia tay thì chẳng thể ở bên cạnh nhau như bây giờ; nhưng nếu không yêu nhau thì mối quan hệ như hiện tại chẳng duy trì được lâu vì mỗi người sẽ cần phải có cuộc sống riêng. Em vẫn rất do dự, mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều, nhưng em vẫn chưa đưa ra được quyết định có nên quay về với mối tình cũ hay không?
- Dịch vụ tham vấn tâm lý trực tiếp tại Văn phòng
- Làm sao để quay lại với người yêu cũ?
- Cách quên người cũ khi đã có chồng
Lời tâm sự
Em với anh ấy cùng quê, quen nhau từ ngày còn là học sinh cấp 3. Lúc đó, bọn em đều đang học lớp 11, nhưng anh ấy lớn hơn em một tuổi (ngày bé anh đi học muộn hơn so với bạn bè). Mỗi đứa học một trường khác nhau, nhà cách nhau 7 km, vốn chẳng quen biết nhau; nhưng tình cờ qua một lần đi chơi với nhóm bạn chung, chúng em gặp nhau và bắt đầu chơi với nhau từ đó.
Từ sau ngày đi chơi với nhóm bạn, em với bạn ấy bắt đầu làm quen và nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Qua những lần trò chuyện, chúng em đều cảm thấy hợp nhau từ tính cách đến cách suy nghĩ. Anh ấy là một người khá hài hước, luôn khiến em cười, giúp đỡ em rất nhiều trong việc học và cả trong cuộc sống nữa. Sau khoảng nửa năm nói chuyện với nhau, bọn em chính thức trở thành một đôi. Anh ấy là tình yêu đầu tiên của em. Một đứa con gái khi mới bước vào tình yêu, điều gì cũng thật mới mẻ, thú vị. Lần đầu tiên, em có một người con trai ngoài bố mẹ quan tâm, lo lắng, hỏi han; lần đầu tiên có một người cõng em trên lưng; lần đầu tiên có một người nhắc em đi ngủ sớm và sáng ra lại gọi em dậy đi học… Quãng thời gian đó có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của em. Hai đứa vẫn chú tâm vào việc học, nuôi dưỡng ước mơ cùng nhau vào đại học.
Bọn em không nói chuyện nhiều như các bạn khác khi yêu nhau, không nói chuyện từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến đêm; cũng không gặp gỡ nhau nhiều vì nhà khá xa và học không chung trường. Chỉ là sáng ra nhắn tin gọi nhau đi học, tối về sau khi bài tập xong xuôi lại lên giường trùm chăn kín đầu nói chuyện một lúc; xong đâu đấy cả hai đi ngủ, mà thực ra em là đứa chuyên ngủ quên trong lúc đang nhắn tin cùng anh ấy. Lâu lâu cuối tuần, cả hai đi chơi cùng nhóm bạn, khi thì đi ăn bánh, đi chùa, ra biển… Chỉ có thế thôi nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc!
Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng cho đến khi bọn em lên lớp 12, đứa nào cũng vùi đầu vào bài vở, chẳng còn nhiều thời gian quan tâm nhau như trước. Vì học khác trường nên thi thoảng lắm mới gặp nhau. Hôm ấy là ngày 14/2, bọn em đã hẹn ngày đó gặp nhau rồi, nhưng cuối cùng anh ấy lại không lên nhà gặp em nữa. Anh gọi bảo rằng gia đình anh có việc bận, em cũng chỉ biết thế thôi, tuy có hơi buồn nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Cho đến hôm sau em đi học thì bạn cùng lớp em ở gần nhà anh ấy bảo rằng vào tối hôm qua có một bạn cùng tuổi em (là “em gái nuôi” của anh ấy), và một bạn cùng lớp của em (dù cùng lớp nhưng em ít chơi vì khác nhau về tính cách) đến nhà anh ấy chơi, còn ngủ lại qua đấy. Em nói chuyện với anh ấy, nhưng anh cũng không thừa nhận; đến khi em nói rõ mọi thứ thì anh mới xin lỗi em, và bảo anh không muốn em lo lắng, hai bạn ấy đến chơi và muộn quá rồi nên mẹ anh ấy bảo hai bạn ngủ lại.
Sau sự việc hôm đó, em không liên lạc với anh ấy nữa, vào thời điểm ấy em cảm thấy đó là một sự phản bội và em không thể nào chấp nhận được. Mặc dù anh xin lỗi em rất nhiều, cố gắng tìm gặp nhau rất nhiều nhưng em từ chối. Đến tháng 3 là sinh nhật em, anh mua bánh kem và hoa rồi nhờ một người bạn mang đến nhà chúc mừng em, còn anh đứng ở bên ngoài, không dám vào. Em vẫn ra gặp, cảm ơn anh ấy vì món quà và cũng bảo anh ấy tập trung vào việc học nhiều hơn. Quãng thời gian sau đó, bọn em nói chuyện lại với nhau; tuy nhiên em chỉ nói chuyện và cố gắng duy trì ở mức độ tình bạn chứ không dành nhiều thời gian và ngọt ngào như trước.
Thế rồi em sau kì thi đại học, cả hai đứa em đều đỗ vào hai trường đại học ở Hà Nội. Cùng nhau ra thủ đô đi học, ở một nơi xa lạ, bọn em vẫn nói chuyện, chia sẻ cùng nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn và còn đi chơi cùng nhau khi rảnh rỗi nữa. Em chẳng biết gọi tên mối quan hệ của em và anh ấy là gì nữa. Nó thân thiết hơn mức tình bạn, nhưng cũng chưa phải là tình yêu. Cả hai đều nhận ra điều đó, thế nhưng vẫn cứ duy trì một mối quan hệ như vậy.
Đến hôm vừa rồi là ngày em tốt nghiệp đại học, tối anh dẫn em đi ăn và ngỏ lời muốn quay lại, muốn tiếp tục yêu nhau như ngày xưa. Em không biết làm như thế nào cả, chỉ bảo anh cho em một chút thời gian, vì em rất sợ. Sợ vì khi yêu nhau, đến một lúc nào đó, vì lý do gì đó mà phải chia tay thì chẳng thể ở bên cạnh nhau như bây giờ; nhưng nếu không yêu nhau thì mối quan hệ như hiện tại chẳng duy trì được lâu vì mỗi người sẽ cần phải có cuộc sống riêng. Em vẫn rất do dự, mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều, nhưng em vẫn chưa đưa ra được quyết định nào cả.
Đã có lúc nào đó, em nghe ai đó nói rằng, yêu lại một người cũng giống như đọc lại một cuốn sách, kết quả như thế nào ta đã biết trước rồi. Nhưng ở một cuốn sách khác người ta lại bảo rằng, mình có thể tự viết nên cái kết cho câu chuyện của cuốn sách đấy. Từ hôm đề nghị em quay lại, anh ấy vẫn đối xử với em bình thường, không thúc dục em, cũng chưa có sự thân thiết quá mức nào cả. Em phải làm như thế nào bây giờ?
Bài viết liên quan: