Yêu thương thì sẽ quay trở lại
Tôi và anh yêu nhau từ thời học đại học, nhưng gia đình tôi không đồng ý nên hai đứa đã chia tay sau khi ra trường. Cả gia đình tôi đều làm nghề giáo, bố mẹ cũng kỹ tính về chuyện cưới hỏi của con. Nhưng suốt 2 năm sau đó tôi không thể đến được với ai, cảm xúc cũng đã mất, không còn cảm giác với ai nữa. Để tránh né mọi chuyện tôi lên Hà Nội học cao học, ở đây những ký ức lại ùa về khiến tôi buồn nhiều hơn. Chúng tôi đã gặp lại nhau ở con đường quen thuộc ấy, tình yêu cả hai vẫn còn, chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau như thế. Tôi luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi còn yêu thương liệu tình yêu có thể quay trở lại không?
- Dịch vụ tham vấn tâm lý trực tiếp tại Văn phòng
- Cách làm lành với bạn gái
- Cách níu kéo khi mất cảm giác yêu
Lời tâm sự
Khoảng thời gian quen anh là những thời khắc đẹp của cuộc đời tôi. Tôi là một cô gái sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ đều làm giáo viên nên tôi cũng theo nghiệp làm giáo viên.
Gia đình chỉ có hai anh em, lại ăn học đàng hoàng, nghề nghiệp ổn định nên bố mẹ khá hài lòng. Tuy nhiên, vì bố mẹ khá kỹ tính về vấn đề lựa chọn vợ/ chồng tương lai cho hai anh em nên đến giờ cả hai vẫn chưa lập gia đình.
Khi còn thời sinh viên tôi có yêu một bạn trai cùng lớp, nhưng khi đưa về nhà ra mắt thì bố mẹ lại tỏ ra không ưng ý cho lắm. Bố mẹ bảo nhà có một cô con gái nên không muốn lấy chồng xa, bạn ấy gia đình lại không môn đăng hộ đối với nhà mình. Hết lý do này đến lý do khác, tôi có thuyết phục bao nhiêu cũng không được.
Một năm sau khi ra trường chúng tôi chính thức chia tay. Cả hai đứa đều về quê làm nên khoảng cách rất xa nhau, anh còn phải lo cho gia đình anh nữa. Mọi thứ đến nhẹ nhàng nên nó đi cũng rất nhẹ nhàng. Cả hai đều tôn trọng quyết định này. Cuộc sống sau khi chia tay cũng không phải quá khó khăn như tôi nghĩ, chỉ có điều tôi không thể yêu ai được nữa.
Có nhiều người mai mối cho tôi, rồi các anh chàng gần đó qua lại tán tỉnh nhưng dường như tôi có có chút cảm xúc gì cả. Tôi lấy công việc làm niềm vui cho mình, không thì lại hẹn hò với mấy đứa bạn đã có chồng. Nhìn bọn nó than vãn mà tôi cũng ngán ngẩm chuyện chồng con.
HOTLINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 0904030189
2 năm trôi qua mọi thứ vẫn bình yên như thế, bố mẹ cũng cứ bảo tôi chấp nhận những người bố mẹ cảm thấy hài lòng. Nhưng sao có thể lấy người mình không yêu thương, như vậy lại làm khổ họ ra. Tôi quyết định học lên cao học để tránh né chuyện này, vì công tác có nhiều thành tích nên nhà trường đã duyệt cho tôi đi. Hai năm rồi mới quay lại nơi mình đã có quá nhiều kỷ niệm, tôi bất chợt nhớ người ấy vô cùng.
Tôi đi dạo lại trên con phố hai đứa đã từng đi trong chiều thu Hà Nội. Tôi bất giác nhìn thấy dáng người xưa cũ đang đi qua đường. Tôi chạy theo nhưng chỉ trong vài giây hình ảnh đó đã vụt mất. Tôi bối rối không biết nên làm gì khi trong đầu mọi suy nghĩ đều hỗn loạn.
Tôi vẫn cố đi trên con phố ấy trong suốt 3 tháng trời để tìm bóng hình ấy, nhưng càng đi tôi càng thất vọng. Mọi cảm xúc lại trở về con số 0. Khi tôi định quay đi thì một bàn tay nắm chặt kéo tôi quay lại và tôi bị ghì chặt trong lòng ai đó mà tôi không biết. Tôi cố gạt người đó ra nhưng không nổi, khi tôi tức giận thật sự thì người ta mới thả tôi ra. Tôi không tin được đó chính là anh, người mà tôi luôn tìm kiếm trong ký ức bấy lâu nay.
Tôi òa khóc như một đứa trẻ khi đứng trước anh, anh ôm tôi vào lòng mà không giải thích một lời nào. Khi bình tĩnh lại thì mới biết cả hai cùng học chung một lớp cao học, nhưng vì anh biết tôi cũng tham gia nên trong mỗi buổi đến lớp anh đều vào sau ngồi xuống phía dưới quan sát tôi. Khoảng thời gian sau đó hai đứa lại về với nhau, tôi mang anh về ra mắt một lần nữa thì gia đình tôi mọi người không nói gì. Vì tôi dạo sẽ qua ở với anh nếu bố mẹ không đồng ý nên bố mẹ tôi cũng nguôi lòng. Họ chấp nhận để chúng tôi đến với nhau, sau khi học xong chúng tôi đã tổ chức đám cưới và giờ thì chúng tôi ở lại Hà Nội làm chứ không về quê nữa.
Bài viết liên quan: